Tuổi 23
Mày mò với những con chữ để tìm về với giấc mơ một thời xa xăm
giọt nước mắt rơi khẽ khàng khi chạm ánh trăng
ừ, thì ra có đôi khi giấc mơ cũng chỉ là giấc mơ
vậy mà ta từng nghĩ
có thể với tay hái được những vì sao.

Giấc mơ nào chưa được gọi thành tên
Ta đi tìm qua bao miền đất mới
Hoa café trắng một miền nhức nhối
như hoa sóng quê ta nhuộm rát bỏng làn da
giọt nước mắt cha lăn dài trong đêm bão tố
khi hay thằng bạn nằm lại biển khơi.

Đêm
Ta chong đèn nhai từng con chữ
những số liệu khô khan ùa về trên bản đồ hình chữ S
nơi này ngày, tháng, năm bao người ngã xuống
nơi kia, nơi kìa, bão lũ đi qua để bao tang thương nhức nhối
bàn tay ta vốn không quen với cây bút chì thơm mùi gỗ mới
để vẽ những tên miền thân thương của Tổ quốc
Đêm sâu thăm thẳm
giấc mơ ngủ vùi bấy lâu nay tỉnh giấc
ta đang mải miết đi tìm một giấc mơ chưa bao giờ thành sự thật.
(Đà Nẵng, ngày chiếc xe cà tàng trở chứng)
Cho những giấc mơ chưa bao giờ thành sự thật 12716601247138751