Mỗi lần sống trong không khí náo nức của mùa tựu trường, tôi lại nhớ về ngày ấy, năm tôi vào lớp mười…
Ăn may!!!! Cobala.jpga




Tôi không phải một đứa học hành quá nổi trội. Tôi thua kém nhiều người bạn khác trong lớp. Vậy mà kì thi tuyển sinh năm ấy, tôi đậu vào lớp mười trường chuyên. Tôi còn lọt vào cả lớp chuyên của trường ấy nữa. Ba mẹ tôi vui mừng khi biết kết quả, còn tôi, tôi cười xòa - tôi biết mình đậu theo kiểu ăn may.



Và vì kết quả đó là ăn may, nên tôi thực sự lo lắng thậm chí sợ sệt khi ngày nhập học ngày càng đến gần. Tôi sợ mình sẽ bơi và sau đó sẽ nhanh chóng chìm nghỉm trong lớp chuyên ấy. Tôi sợ mình không đủ năng lực. Tôi sợ những người bạn cũ - những người học giỏi hơn tôi nhưng lại chỉ đậu vào trường thường - sẽ cười khẩy vào tôi mà bảo rằng một đứa ăn may thì bơi trong lớp chuyên là chuyện tất yếu…



Nhưng cuối cùng, tôi đã không bơi trong lớp chuyên ấy. Tôi chỉ lội - chẳng bao giờ là dễ dàng cả nếu bạn muốn đuổi kịp những người giỏi hơn mình. Và tôi đã thật sự bất ngờ khi cuối học kỳ một, tôi nằm trong mười hạng đầu của lớp. Nhưng không phải tôi bất ngờ vì mình may mắn quá. Tôi chỉ ngạc nhiên rằng mình có thể làm tốt đến thế. Tôi đã lộilội tốt hơn mình tưởng. Rồi tôi bước vào học kỳ hai, tự tin hơn một chút. Kết thúc năm học, tôi vào được top 5 của lớp. Tôi ngạc nhiên, vui mừng, nhưng điều làm tôi vui nhất là kết quả học tập của tôi không phải là một kết quả ăn may, mà là kết quả do tôi tự làm nên - dù từ đầu nhờ ăn may mà tôi mới bước chân vào được ngôi trường ấy.



***



Trong cuộc sống, chúng ta không bao giờ muốn mình bị người khác đánh giá thấp - dù có thể bản thân biết rõ mình không quá giỏi giang. Và chúng ta có lẽ cũng rất ghét nếu một lúc nào đó bị người khác xì xào rằng ta chỉ ăn may nên mới đạt được kết quả tốt như vậy. Một cách tự nhiên, con người luôn mong muốn được mọi người công nhận - và những cái “ăn may” như một sự phủ nhận khả năng của chúng ta. Cho đến tận bây giờ, khi đã đạt được một vị trí khá tốt trong lớp, thì nỗi mặc cảm về lần đậu ăn may vào trường chuyên lớp chuyên ấy vẫn ám ảnh lấy tôi, nhất là mỗi lần về thăm trường cấp hai, gặp lại bạn bè cũ. Nhưng tôi nhận ra rằng mình chẳng bao giờ có thể thay đổi được ngày tôi đậu vào trường chuyên. Cũng vậy, chúng ta không bao giờ có thể thay đổi những việc đã xảy ra, cũng không bao giờ thay đổi được vận may đã đến. Chúng ta chỉ có cách làm thế nào để xứng đáng với vận may ấy, để biến vận may ấy thành một bàn đạp giúp ta tiến lên phía trước, tốt đẹp hơn. Và nếu bạn vẫn luôn nghĩ rằng mình yếu kém, mình không đủ khả năng, không đủ giỏi giang…thì từ bây giờ, hãy tin rằng năng lực của bạn nhiều hơn những gì bạn vẫn nghĩ và nhiều hơn những gì bạn có thể tưởng tượng. Tin tưởng vào bản thân, bạn sẽ thành công. Hãy dùng niềm tin ấy cùng với sự nỗ lực, như vậy, những may mắn đến với bạn sẽ có ý nghĩa hơn, nó không còn đơn giản là một sự “ăn may” nữa…

Và mỗi người trong chúng ta đều có được ít nhất một lần may mắn trong đời…
::Winni::