Trước khi đi, tôi còn xoa đầu Vương, căn dặn: “Đưa chị địa chỉ, về thành phố chị sẽ viết thư cho nhóc, hén” - “Dạ, chị nhớ nghen”, thằng bé cười toe. ...


Hứa................. Hua.jpga
Trong một chuyến đi tình nguyện lên một huyện nhỏ ở Lâm Đồng, tôi quen Vương. Thằng bé là học sinh lớp 8, người nhỏ xíu nhưng nhanh nhẹn khủng khiếp. Lúc tôi cùng các bạn trong Đoàn phát bánh kẹo trung thu cho các lớp xong, dù mệt nhoài, nhưng Vương vẫn nắm lấy tay tôi, giật giật : “Chị lên giao lưu với lớp em nhé”. Chữ giao lưu được Vương phát âm trọ trẹ, nghe thật dễ thương. Lên ngồi ca hát với lớp em một chút, tôi xin phép về phòng nghỉ ngơi để ngày mai còn lên đường về thành phố sớm. Trước khi đi, tôi còn xoa đầu Vương, căn dặn: “Đưa chị địa chỉ, về thành phố chị sẽ viết thư cho nhóc, hén” - “Dạ, chị nhớ nghen”, thằng bé cười toe.
Vì đó chỉ là chuyến đi ké với một nhóm công tác xã hội, không phải do trường tổ chức nên tôi đã vắng hai buổi học mà không có lí do. Tới lúc về, bài vở ngập đầu, lời hứa với Vương tôi quên béng. Địa chỉ của chú nhóc được tôi lưu vào một mẩu tin nhắn.
Một ngày, lang thang trên forum của nhóm công tác xã hội dạo nọ, tôi tình cờ đọc được bảng báo cáo về chuyến đi. Và, trong những tấm ảnh được post lên diễn đàn, tôi nhìn thấy Vương, đôi mắt sáng cười toe toét bên chiếc đèn ông sao, rực rỡ. Lời hứa ngày nào, với cậu học trò nhỏ người dân tộc khiến tôi xao động.
Và vội vàng, lấy giấy bút, ghi… Ngày …tháng…năm…
Bỏ lá thư vào phong bì, lục lại địa chỉ, giật mình. Có một dạo, hộp thư đầy nhóc, tôi đã nhấn nút xóa hết các mẩu tin.
Thảng thốt…
Có biết bao lời hứa vô tình bị bỏ qua, và liệu có hối hận về điều đó…
Tôi đã làm mất lòng tin, của cậu trò nhỏ, chân thật, thân thiện vùng cao…
Giọt nước mắt lăn nhẹ như cơn gió thoảng, nhưng nỗi buồn đọng lại, day dứt tâm hồn.