Em là thiên thần nhỏ của tôi, tôi gọi thầm trong lòng như thế. Tóc em xù màu vàng chanh.
"Nhuộm hả nhóc?"- Tôi hỏi, lúc em đang bị nghẹn vì miếng bánh bao hơi bị to vừa cho vào miệng. "Không, tự nhiên đấy chứ, em không phải người Việt"-Em nghếch mặt, nuốt ực miếng bánh, trả lời. - "Đùa hả, con bé này, em nói Tiếng Việt còn chuẩn hơn cả anh”- “Hậu quả của bao nhiêu năm ở Anh đấy hả ông anh” —“Khoảng 18, chắc thế” — tôi chép miệng, xòe tay, đếm-“ Tệ thật”-thiên thần lầm bầm,- “chắc do năng khiếu, hehe, suy ra em giỏi hơn anh, nhỉ, ít nhất ở khoảng nói tiếng Việt”-“Ừ, chắc thế” tôi thở dài, gật đầu.
**************
Tôi và em gặp nhau trong một chuyến du lịch xuyên Việt, giữa những người khách ngoại quốc xồ xà tiếng Anh, tôi tròn mắt ngạc nhiên khi bắt gặp em đang dùng ngôn ngữ quê hương trò chuyện với người bán hàng lưu niệm. Em, mắt tròn xoe, nhìn những con tò he mang màu của đất, như đang cù cựa trong rổ, ánh lên màu nắng đặc trưng của xứ Quảng. Không chỉ tôi, người phụ nữ cũng giật mình khi nghe giọng nói của em, lơ lớ nhưng đúng chất địa phương “ Cái ni bán răng đây cô, có phải tò he thổi te te không, hay quá”.
Em lên xe với một ổ tò he, mặt hí hửng. Em ngồi bên tôi, gió bay từ của sổ làm mái tóc vàng chanh bay bay, lồng lộng hồn Việt trong tâm hồn một cô bé ngoại quốc. Em không phải người Việt, vì em mang quốc tịch Anh, nhưng mẹ em mang dòng máu Việt, vì bà ngoại em là người Viêt. Em diễn giải dài dòng làm tôi bật cười. “Em sẽ về Việt Nam, và sống ở đây”.Thiên thần của tôi nói giọng kiên quyết.
**************
Đúng thật, một tháng sau chuyến du lịch, tôi đi nhận công tác, thấy em vác ba lô vào văn phòng khoa đông phương. “Thiên thần tóc vàng chanh”, tôi gật gù, trùng hợp thật.
Có lẽ em không còn nhớ tôi nữa, buổi nói chuyện hôm đó, chắc đã tan theo gió thành những hạt bụi nhỏ xíu, làm thành những đám mấy đang trôi nổi bồng bềnh màu trắng xốp kia rồi thì phải…
Nhưng không, không hẳn là chúng tôi không có một mối liên hệ nào. Đúng, dĩ nhiên là phải có một điều gì đó chứ.
Rồi thiên thần cũng gặp lại tôi, chúng tôi đi dạo quanh những con đường dôc là dốc, nắng chói chang, hắt lên mái tóc em một màu là lạ, nhạt và thanh như gió, nhưng nhiều lúc lại đục ngầu như nước sông mùa lũ.
“Anh biết vì sao em lại về định cư ở đây không, khi mà chỉ có một mình” — “Mỗi người có một bí mật, em không nói, làm sao anh biết” — “Em yêu Việt nam, yêu lắm” — “ Anh cũng thế” — “Nhưng em yêu Việt Nam nhiều hơn anh” — “Sao em biết” tôi phì cười —“ Chắc chắn mà” — “Uh, chắc chắn”.
Thiên thần của tôi, em mạnh mẽ cứng rắn như tính cách của người phương tây, nhưng dịu dàng thấm đượm linh hồn Việt.
*************
Lần thứ n gặp nhau, em không còn đứng vững đươc nữa. “Thật tệ anh ạ, giờ đi đâu em cũng cần phải có nó” — em ngồi trên xe lăn, nhún vai. “ Tại sao”, tôi lắp bắp. “ Em yêu Việt Nam, hơn cả bản thân mình.Thế thôi”
Quả bóng tròn lăn lăn, giữa làn xe cộ đông đúc, nó không khác gì một con gà con, chạy loe toe như túm bông gòn nhuộm vàng nhỏ xíu, lạc lõng giữa bầy chó săn. Thằng bé, gương mặt như thiên thần, hay là thiên thần thật sự mà thượng đế sai xuống trần để thử thách thiên thần tóc vàng chanh lạ kì của tôi. Quả banh, niềm đam mê không bao giờ dứt của tuổi nhỏ. “ Ngày xưa, cũng từng có một thời em khoái trò này lắm, nhất là khi nghe ngoại nói, đối với trẻ con vùng quê Việt Nam, một quả banh mủ cũng là một gia tài quý giá.” Em hành động đúng, phải không?” - “Uhm, rất đúng, thiên thần ạ, em đã giữ được ước mơ và sự bình an cho thằng bé, sau này, anh dám cá với em là nó sẽ là đứa có ý thức giao thông an toàn cao nhất, để không vụt mất, bất kì điều gì, đúng không” — tôi mỉm cười. “Nhưng em không thể đi được nữa, anh ơi”. Gục xuống vai tôi, thiên thần khóc.
Bàn chân, là một phép màu. Góc tối xung quanh một thiên thần, luôn luôn tồn tại. Tôi nhớ đến bảng pha màu của một người dạy vẽ, nhìn tứ tung, lộn xộn, nhưng trong đen có trắng. Đừng bao giờ nghĩ đến quầng sáng xung quanh một người mà ganh tị, hãy mở rộng tâm hồn, mà thử đi vào góc tối quanh đó, ẩn nấp đâu đó xem. Thiên thần, em nghĩ gì, khi mỗi khuya, lăn xe ra hiên nhà, chăm chú soi mình vào sương đọng trên những giò phong lan treo lủng lẳng, rồi giật mình hoảng loạn vì tiếng gầm rú gào thét của những cuộc bão đêm ngoài đường lộ. Tôi thầm hỏi, đối với những con người đang mê dắm cuộc đua tốc độ kia, liệu họ có biết rằng, xung quanh họ không có quầng sáng nào khác ngoài những ánh đèn pha rồi sẽ dứt khi lao đầu vào một điểm kết thúc nào đó.
Tại sao không ai nghĩ tới việc dọn sạch góc tối để kiếm chỗ cho ánh sáng được tồn tại mà cứ phải dùng tới bột lân tinh rắc lên. Tại sao những người như thiên thần của tôi phải chịu tật nguyền, tại sao nhiều người có chân lại không biết tìm điều kì diệu cho những con đường đi của mình mà chỉ biết đạp ga nhấn số và gào rú.
Câu hỏi khó giải đáp, và em tôi, vẫn ngồi xe lăn.
***********
Nhưng tôi tin, một ngày nào đó, thiên thần tóc vàng chanh sẽ tìm ra được thứ lân tinh cao quý nhất để làm sáng thêm cho mình, và phủ đầy góc tối đau đớn tật nguyền kia.
À mà không, tóc em là màu vàng chanh, luôn rực sáng.
Và lúc này đây, trên môi em mỉm cười. “happy, my angel”