Người ta nói rằng sống trong cuộc đời luôn
phải chiến đấu để vươn lên, chiến đấu để tồn tại. Cuộc sống luôn có
những khó khăn, luôn có những thử thách đòi hỏi con người phải can đảm
vượt qua những khó khăn của dòng đời. Nhất là trong việc tìm kiếm cơm áo
gạo tiền luôn là nỗi lo của hàng triệu người. Có kẻ ăn bữa no bữa đói.
Có người ăn bữa sáng, lo bữa chiều. Vì người đông của hiếm. Kinh tế thị
trường lại cạnh tranh khiến kẻ mạnh luôn thắng còn người nghèo đói luôn
thua thiệt. Những ngày tết vừa qua tại bệnh viện Truyền Máu và Huyết Học
Quận 5 vẫn có những người nghèo khổ tấp nập tìm đến đây với hy vọng bán
được thứ duy nhất bán được để tồn tại. Đó là Máu hay Tiểu Cầu để có
tiền trang trải nợ nần và cho con cái hưởng chút hương vị mùa xuân. Gọi
là “chợ” vì có kẻ bán, người mua. Nhưng nơi đây chỉ duy nhất một “người
mua” là bệnh viện. Theo báo tuổi trẻ ghi nhận rằng: “Sài Gòn những
ngày tết sạch sẽ và yên tĩnh, mọi người gặp nhau với những
lời chúc tốt đẹp. Ngoài kia tiếng chiêng trống của một đám múa
lân rộn rã. Thế mà trong này vẫn có những người nghèo khổ phải
nhốn nháo xin bán từng giọt sức của mình”.


Thế nhưng, cho dù là giầu có hay có công danh
sự nghiệp, dường như ai cũng không bao giờ toại nguyện về cuộc sống
mình. Người giầu cũng khóc, kẻ nghèo cũng than. Kẻ có địa vị cũng khổ,
người dân thấp hèn càng bất hạnh hơn. Con người thường hay than phân
trách phận vì Trời chẳng bao giờ làm cho họ toại nguyện về những gì mình
đang có.


Có một chàng thanh niên nọ lúc nào cũng than
vãn số mình không tốt, không thể giàu có được. Một ngày kia, một ông lão
đi qua, nhìn thấy vẻ mặt ủ ê của anh bèn hỏi :


- Chàng trai, sao trông cậu buồn thế, có việc
gì không vui à?


- Cháu không hiểu tại sao cháu làm việc chăm
chỉ, vất vả mà vẫn nghèo. Chàng trai buồn bã nói.


- Nghèo ư, cháu là một người giàu đó chứ ?


- Chưa ai nói với cháu như vậy cả, cháu rất
nghèo.


- Giả như ta chặt ngón tay cái của cháu, ta
trả cháu 3 đồng tiền vàng cháu có đồng ý không?


- Không ạ.


- Giả như ta chặt một bàn tay của cháu, ta trả
30 đồng tiền vàng, cháu có chịu không?


- Không bao giờ.


- Vậy ta muốn lấy đi đôi mắt của cháu, ta trả
cháu 300 đồng tiền vàng, cháu thấy thế nào?


- Cũng không được.


- Vậy ta trả cháu 3000 đồng tiền vàng để cháu
trở thành ông lão như ta, già cả, lú lẫn được không?


- Đương nhiên là không.


- Cháu muốn giàu. Vậy ta sẽ đưa cho cháu
30,000 đồng tiền vàng để lấy đi mạng sống của cháu, cháu thấy thế nào?


- Cháu cảm ơn ông! Cháu đã hiểu cháu cũng là
một người giàu có.


Trong cuộc sống,
rất nhiều người thường than thân trách phận mà không thực sự hiểu ra
mình còn hạnh phúc hơn rất nhiều người khác. Có kẻ giầu nhưng gia đình
lại không hạnh phúc. Có kẻ tuy nghèo nhưng gia đạo lại trên dưới thuận
hoà. Có kẻ có tiền nhưng không có sức khoẻ. Có người vất vả ngược xuôi
nhưng lại chẳng đau yếu bao giờ. Vì thế, dầu chúng ta trong hoàn cảnh
nào cũng hãy lạc quan với những gì mình có. Hãy vui với phận số an bài.
Đứng đứng đó để nguyền rủa đời mình mà hãy nhìn về tương lai với tinh
thần lạc quan và hy vọng. Người xưa vẫn thường nói: “không ai giầu ba họ
- Không ai khó ba đời”. Cuộc sống luôn tặng ban cho chúng ta biết bao
niềm vui và hạnh phúc. Hãy biết tận hưởng những giây phút hiện tại, đừng
đứng đó mà nguyền rủa ngày tháng mình sinh, nhưng hãy đứng dậy để vượt
qua những khó khăn trước mắt. Hãy tin tưởng vào tương lai đang chờ đón
những điều tốt đẹp sẽ đến với chúng ta.