Lâu lắm rồi mới lên blog, cứ mỗi lần lên, nhận được rất nhiều tin nhắn từ các bạn, những comment sau mỗi bài viết, chợt thấy lòng mình dâng lên một cảm xúc kì lạ....
Hạnh phúc bên blog Cay.jpga
Có những điều không nói, trái tim vẫn lắng nghe....
Hồi còn 360.Yahoo,có nhiều người từng hỏi tôi rằng tại sao tần suất entry của bạn thấp quá, cứ mỗi lần ghé thăm, phải may mắn lắm mới thấy bài viết mới, đôi khi phải đến dăm bữa nửa tháng, bạn không có thời gian cho blog, không dành tình cảm cho blog hay.....
Cười.....
Mình quý blog lắm chứ, một trang nhật kí thời công nghệ điện tử.....
Nhớ ngày trước, thấy cô em mua về một quyển sổ tay có khoá, ngày nào cũng lén lén lút lút ghi ghi chép chép cứ như hoạt động cách mạng, rồi lại len lén cất đi không cho ai động vào....
À thì ra nó viết nhật kí......
Nhật kí, Kỉ niệm kí, Trút giận kí, Khoe...khoang kí.....gọi là gì cũng đúng cả. Thời đại mở cửa, chỉ cần lên mạng Google, tra từ khoá XYZ nào đó là thấy ngay thứ cần tìm, ra sao, thế nào, ảnh hường chi. Blog cũng vậy, nhìn vào đó, người ta thấy được phần nào hình ảnh của người viết, không chỉ và không phải qua avatar hay cái theme đẹp mắt, mà ở cách nói, cách ứng xử, những tâm sự " trút " lên blog....
Nhớ ngày đầu lập blog, ngẫm lại mới thấy blog mình lúc đấy thật là....nhàn nhạt sao ấy. Hồi đó lên mạng, chủ yếu chỉ để nghịch, blog lập ra để post ảnh, post nhạc, rồi vài ba cái tin tức lăng nhăng gì đó, ngày nào lên mạng cũng ghé qua blog, làm một chặp...10 cái entry chẳng để ý gì đến người xem. Hình như hồi đó blog của mình là cái kho chứa hàng, dùng để lưu trữ những thông tin...ba phải cóp nhặt từ khắp nơi đem về rồi trưng đấy.
Ấy thế rồi một ngày, cô bạn cùng lớp sau nhiều lần vào xem blog, thốt lên một câu....rất chi là tâm lí: "Quân ơi, ấy viết blog thế này thì viết làm gì....."
Ngẫm lại cũng đúng,hồi đó, văn chẳng phải là người (mà kì thực có viết tí văn nào trên đấy đâu cơ chứ), ngoài đời, một học sinh hiền lành, chăm chỉ, viết văn hay, ứng xử tốt, ăn nói có duyên (đấy là người ta...khen thế chứ bản thân chẳng tâng bốc gì cả). Vậy mà khi lên mạng, bỗng chốc thành con người....tạp nham, thôi thì nào là tin bóng đá, nào cô ca sĩ nọ chỉ trích anh ca sĩ kia, nào là nhạc này hay, nhạc này chán, nào là tin nào hay tin nào lạ....Nhìn vào blog, nhìn thấy một trang báo mạng chứ chẳng phải quyển nhật kí. Thay vì vô blog, đọc báo giấy có khi lại hiệu quả hơn!
Thế nhưng.....
Tâm hồn ta nở hoa theo ngày tháng....
Bởi trải lòng, biết cảm nhận niềm vui....
Dù yêu, ghét, giận hờn hay tủi hổ.....
Trái tim ta vẫn rộn vang từng ngày.....
Nói đến cái thời con nít, vô tư ăn nói, làm theo ý thích và chưa biết cảm nhận, hình như cũng mới chỉ hôm qua....
Nhưng hôm nay là một ngày mới.....
Một ngày lạ.....
Tôi bỗng nói chuyện chín chắn hơn, biết suy nghĩ, biết ứng xử, biết cảm nhận cuộc sống xung quanh. Lên mạng, thay vì chỉ biết available để túm tụm tán gẫu cả tiếng với lũ bạn, tôi đã biết search những từ khoá tìm kiếm, đã biết tìm hiểu về những gì đang diễn ra, đã biết dùng internet như một người bạn thực sự, chứ không phải chỉ để nói chuyện phiếm....Tôi viết được những entry có ý nghĩa trên blog, cùng thời gian đó, thậm chí trong 7 ngày tôi có liền 3 bài đăng báo, và 2 trong số đó được tôi đặt bút viết từ blog....
Mỗi ngày lên blog, đọc những entry của các bạn, thấy vui lên hẳn, có nhiều entry chia sẻ, tâm sự rất chân thành về cuộc sống xung quanh, lại có entry chỉ đơn thuần kể về một giấc mơ kì lạ, hay entry của một thất bại để rồi kết luận "Đứng dậy nào, mỗi lần ngã là một lần ta chín chắn hơn". Phải rồi, đọc và cảm nhận blog cũng là một nghệ thuật, nghệ thuật cảm nhận cuộc sống xung quanh, cảm nhận những suy nghĩ có khi chợt bộc phát nhưng lại vô cùng thú vị....để rồi có khi, chợt thấy mình hạnh phúc....
Nhớ đến hạnh phúc, lại nhớ về ngày đầu tiên nhận được comment blog, đó là một buổi tối, trời Hà Nội mưa ngâu, post lên bài viết sau cùng của yahoo blog cũ bài viết mà mình yêu mến nhất. Chợt xuất hiện một tin nhắn mới, có thư, ừ phải rồi, lâu lắm mới có thư, mà cũng chỉ toàn thư rác và thư công việc. Nhưng hôm nay thì khác, một tin nhắn mới "Bạn có bình luận mới trên Yahoo 360plus", thấy lòng mình vui lạ, không biết đó có phải là hạnh phúc không nhỉ? Chỉ biết rằng sau khi mở lá thư, đọc được comment đầu tiên cho blog, lại dấy lên một cảm xúc khó tả.....
Bản thân tôi không phải con người đi theo chủ nghĩa "bóc tem", mở blog, nhìn thấy nhà "hàng xóm" có entry mới, không cần biết hay dở thế nào, cứ phải bóc tem đầu tiên cái đã...Chính vì vậy, entry đầu tiên của bạn rất có ý nghĩa với tôi, nó khẳng định một điều rằng đi đến đâu, ta vẫn gặp được những người bạn, mẫu người ta yêu quý. Comment đầu tiên bạn viết cho tôi, khẳng định rằng tôi đã ngay lập tức có một người bạn - một người bạn quan tâm đến bài viết, một người bạn có cùng chí hướng (blog bạn chủ yếu viết về vấn đề văn học), một người bạn thân thiện lại dễ gần....Thời gian sau đó, tôi thường xuyên comment cho blog cuả bạn,phần vì thích thú với những entry kiến thức văn học, giúp tôi trau dồi kiến thức, phần vì yêu mến người bạn đầu tiên....Thỉnh thoảng bạn lại gửi cho tôi một tin nhắn "Chúc một ngày tốt đẹp". Hình như may mắn của tôi trong ngày hôm đó cũng lớn dần theo những lời chúc ngọt ngào của bạn dành cho tôi vậy, bạn là người tôi không thể quên được....
Đôi khi, các bạn lên mạng, đọc blog, rồi comment, nhưng cũng chính lúc đó, các bạn đã để lại một ấn tượng khó phai trong tôi rồi đấy. Những người bạn của tôi, chỉ cần bạn nhớ đến tôi mỗi khi lên mạng, là vô tình bạn cài bông hoa hạnh phúc lên vạt áo tôi....
Blog, tuy chỉ đơn thuần là một trang nhật kí, nhưng nếu biết sử dụng nó, bạn sẽ có được nhiều hơn thế....