Mọi người thường nhận xét rằng tôi là một con người vui vẻ với nụ cười rộng ngoắc đến mang tai. Họ nghĩ rằng cuộc sống của tôi thật dễ chịu và tôi luôn biết tận hưởng nó.

Nhưng tôi đã từng cảm thấy mình là một kẻ thất bại hoàn toàn trong cuộc sống. Một kẻ nhạt nhẽo và bình thường, không có gì đặc biệt.


Quyển sổ hạnh phúc Song.jpga
Tình yêu tan vỡ
<div style="border: #ccc 1px solid ; margin: 10px; padding: 5px; background: #CFE6F9; width: 150px; float: right; text-align: justify;">
{Người yêu đầu tiên của tôi là một anh chàng hàng xóm đẹp trai, hiền lành và kém tôi hai tuổi. Tôi đã rất thích cậu ấy từ khi tôi còn học cấp ba. Khi lên đại học, tôi nghĩ rằng mình sẽ bày tỏ tình cảm với cậu ấy. Và rồi chúng tôi đến được với nhau.

Nhưng tôi lúc nào cũng cảm thấy lo lắng bởi tôi chẳng xinh đẹp gì trong khi cậu ấy đủ tiêu chuẩn để trở thành một hotboy và được nhiều người ngưỡng mộ. Khoảng cách tuổi tác cũng là một trở ngại với chúng tôi. Tôi luôn nghĩ rằng mình thật già và xấu xí dù tôi chỉ mới hai mươi tuổi. Tôi đã rơi vào tâm trạng vô cùng mệt mỏi khi nghĩ rằng gia đình sẽ ngăn cản và tất cả mọi người bàn tán xôn xao về việc “cọc đi tìm trâu”.}
</div>

Người yêu đầu tiên của tôi là một anh chàng hàng xóm đẹp trai, hiền lành và kém tôi hai tuổi. Tôi đã rất thích cậu ấy từ khi tôi còn học cấp ba. Khi lên đại học, tôi nghĩ rằng mình sẽ bày tỏ tình cảm với cậu ấy. Và rồi chúng tôi đến được với nhau.

Nhưng tôi lúc nào cũng cảm thấy lo lắng bởi tôi chẳng xinh đẹp gì trong khi cậu ấy đủ tiêu chuẩn để trở thành một hotboy và được nhiều người ngưỡng mộ. Khoảng cách tuổi tác cũng là một trở ngại với chúng tôi. Tôi luôn nghĩ rằng mình thật già và xấu xí dù tôi chỉ mới hai mươi tuổi. Tôi đã rơi vào tâm trạng vô cùng mệt mỏi khi nghĩ rằng gia đình sẽ ngăn cản và tất cả mọi người bàn tán xôn xao về việc “cọc đi tìm trâu”.

Chúng tôi chia tay nhau. Cảm giác mệt mỏi và chán nản bủa vây lấy tôi. Tôi khóc trong lúc ăn, lúc ngủ và tôi nghĩ rằng mình là một kẻ thất bại hoàn toàn trong tình yêu. Tôi không hiểu vì sao mình đã cố gắng hết sức nhưng chúng tôi vẫn không thể cùng nhau đi trên một con đường. Suy nghĩ ấy cứ ảm ảnh và theo tôi trong một thời gian dài. Nó khiến tôi hoài nghi về một tình yêu thủy chung và son sắt.

Mệt mỏi với học hành

Tôi học khá giỏi. Lúc nào cũng đứng top 3 của lớp. Nhưng tôi luôn cảm thấy mình là một kẻ thất bại trong học hành. Bởi tôi cảm thấy mình không đủ chăm chỉ, thậm chí là lười biếng nhưng vẫn đạt được kết quả cao trong khi những người bạn của tôi ngày đêm miệt mài đèn sách mà lại đạt điểm thâp. Tôi cảm thấy xấu hổ với kết quả của mình dù không bao giờ gian lận trong kiểm tra. Tôi nghĩ mình không xứng đáng với điều đó. Tôi lo lắng khi mọi người nói về điểm số. Tôi đã từng nghĩ chắc các bạn đang xì xào bàn tán về việc tại sao tôi lại đạt điểm cao đến như vậy khi lúc nào cũng nói mình chưa học gì và cảm thấy ngột ngạt.

Vượt qua

Nhưng rồi thời điểm khó khăn ấy cũng rời xa.

Tôi dần dần bình tĩnh và lấy lại thăng bằng trong cuộc sống của mình.

Tôi đã đọc quyển sách “Sống xanh” của chị Ngô Thị Giáng Uyên. Chị ấy khuyên bạn phải nhớ rằng bạn không phải là cùi thơm xác mía và dặn mọi người mua một quyển số thật lung linh để ghi lại vắn tắt những thành công mà mình đã làm được. Nghe lời chị ấy, tôi cũng đi tậu một quyển số thật hoành tráng. Mỗi ngày tôi đều ghi lại những điều thù vị nho nhỏ mà tôi có được trong ngày hôm đó. Chẳng hạn như cùng cô nấu một bữa cơm ngon lành và buôn chuyện về những bí hiểm của Hoàng thành Thăng Long hay đăng ký nhận vé đi Malaysia tham dự Youth Say 2009. Thậm chí cả những điều đơn giản như mò ra khỏi chăn vào sáng sớm và đi ngắm mặt trời mọc hay nhảy và hát điên cuồng theo kiểu Britney Spears .

Những điều ấy đã giúp tôi cảm thấy tự tin và vui vẻ hơn. Cảm giác là một kẻ thất bại đã biến mất và giờ đây tôi đang tận hưởng cuộc sống bởi “cuộc đời như một hộp sôcôla, bạn không thể biết điều bạn sẽ nhận được là gì”. Tôi cảm thấy hạnh phúc và may mắn. Và nếu có ai hỏi tôi làm thế nào để luôn vui vẻ và hạnh phúc như vậy, tôi sẽ trở lời rằng: “Hãy làm một quyển số hạnh phúc”.