Tớ đã từng mơ về một câu chuyện tình yêu giữa tớ và cậu bạn trai học cách mình một dãy lớp học.
Hạnh phúc có thật Hphuc2.jpga


Tớ đã từng đứng trên lan can mỗi đầu giờ học và mỗi giờ ra chơi chỉ để nhìn cậu ấy chơi bóng rổ dưới sân trường. Tớ đã từng nhìn gương mặt cậu ấy nghiêng nghiêng dưới ánh nắng mùa thu, và đã ước mong giá mà mình có thể tặng cậu ấy một đôi găng tay thật ấm do tớ tự đan khi mùa đông đến…

Và tớ vẫn mơ về một câu chuyện tình yêu giữa tớ và cậu bạn trai ấy ngay cả khi cậu ấy đã không còn chơi bóng rổ trên sân trường mỗi sáng sớm và mỗi ra chơi, ngay cả khi cậu ấy đã không còn học cách tớ một dãy lớp học, khi cậu ấy đã đi học xa cách tớ cả nửa vòng trái đất... Từ ngày ấy và cho đến bây giờ, tớ vẫn luôn luôn mơ, mơ một hạnh phúc dịu ngọt nào đấy với cậu bạn tớ nhớ thương, mặc cho tớ chỉ nói chuyện với cậu ấy được vài lần, mặc cho tớ và cậu ấy chẳng thân thiết gì với nhau, mặc cho tớ biết có thể mình chẳng là gì trong cuộc sống của cậu ấy…

Nhưng mà tớ vẫn mong, vẫn mơ về một hạnh phúc… có lẽ vì cậu ấy là hình mẫu lý tưởng của tớ. Cậu ấy không đẹp trai lắm đâu, nhưng lại học giỏi, chơi bóng rổ giỏi (môn mà tớ lẹt đẹt nhất lớp) và rất ga lăng. Cậu ấy chững chạc, đó là điểm mà bọn con trai xung quanh tớ không có. Mỗi lần nghe mấy đứa con trai khác nói chuyện nhắng nhít nhặng xị, tớ chỉ tưởng tượng đến giọng nói ấm áp và trầm tĩnh lạ lùng của cậu ấy. Và tớ, cũng đã không ít lần mơ màng đến cảnh một ngày nào đó, tớ và cậu ấy sẽ cùng đứng trên sân bóng rổ, và cậu ấy sẽ tận tình kèm cặp cho tớ từng tí một cách nhồi bóng, đi bóng, ném rổ…

Cậu không phải là cậu ấy, hoàn toàn không, mà là một đối cực. Cậu đẹp trai nhưng lại siêu nhắng nhít, siêu “tự kiêu”, lúc nào cậu cũng phình mũi to như cà chua mỗi lần kể cho tớ nghe về những nhóc lớp 10 “hâm mộ” cậu. Cậu lăng xăng và lắng nhắng như con nít. Còn về thể thao, cậu giỏi, nhưng là giỏi bơi. Mà bơi thì tớ cần gì đâu chứ, một mình tớ có thể tự bơi tốt được rồi, chẳng cần một chàng trai tốt bụng nào “tập huấn” cho tớ cả. Còn cái cách cậu xử sự với con gái, không ga lăng mà cũng chẳng thô lỗ, nhưng lúc nào cũng chọc ngoáy bọn con gái cả ( tất nhiên là trừ mấy nhóc lớp dưới – “fan hâm mộ” của cậu ra).

Nếu đem so sánh cậu với cậu ấy như thế thì chắc chắn là cậu thua hẳn. Cậu không bao giờ có thể là hình mẫu lý tưởng của tớ, không bao giờ. Thế nhưng…

Cậu lại là người ở bên cạnh mỗi lúc tớ buồn. Cậu là người với cái bản tính trẻ con của mình – cuống quýt đi mua kẹo dâu, bảo tớ ăn đi và đừng có buồn nữa. Cậu không bao giờ biết đến khái niệm khăn giấy khi tớ khóc, trong khi khăn giấy và một bờ vai mới đủ độ chuẩn lãng mạn cho một đứa con gái đang khóc, cậu à. Cậu chỉ biết kẹo dâu và kẹo dâu – cái món cậu áp dụng từ xưa lắc xưa lơ hồi còn bảy tuổi chạy lông nhông ngoài đường với tớ và món kẹo trẻ con đó vẫn chẳng hề thay đổi ngay cả khi cậu đã là một tên con trai mười bảy tuổi.

Cậu là người ở bên cạnh tớ mỗi lúc tớ cần. Mặc dù điểm bóng rổ của cậu chẳng hơn tớ bao nhiêu, nhưng cậu vẫn có cách giúp tớ khi bài kiểm tra học kỳ đến gần. Cậu thương thuyết với thằng Minh – tên con trai mà tớ luôn khắc khẩu nhưng cũng là đứa giỏi bóng rổ nhất lớp – làm “kèm cặp viên” cho tớ. Chẳng biết cậu đã tốn mấy chầu bánh bao chiên cho nó hả?

Mặc dù tớ hay càu nhàu cậu thế này thế nọ, nhưng thực sự cậu lại là người khiến tớ cười và cảm thấy vui vẻ. Chưa lần nào chat với cậu mà tớ không phải dùng đến những cái emoticon cười toe toét. Và đôi khi, chat với cậu – một tên con trai trẻ con, tớ cũng bỗng thấy mình nhỏ dại lại, vô tư và hồn nhiên hơn…

Tớ đã chưa bao giờ mơ đến cậu như là mơ về một hạnh phúc, vì những giấc mơ của tớ đã dồn hết cả vào cậu bạn cách một dãy lớp học hay là cách nửa vòng trái đất. Nhưng rồi tớ nhận ra, tất cả hạnh phúc ấy chỉ là những hạnh phúc của trí tưởng tượng, của những mông lung mơ màng mà thôi. Vì cậu ấy đã chưa bao giờ nói chuyện với tớ đến quá mười phút và chắc chắn là chưa bao giờ dành thời gian chat với tớ. Cậu ấy chơi bóng rổ cực hay nhưng tớ biết mình chưa bao giờ nhờ cậu ấy mà tiến bộ môn bóng rổ. Và cậu ấy cũng không bao giờ biết được tớ đang buồn, không bao giờ biết được tớ sắp khóc để mà chạy đi làm một trò trẻ con gì đó ( như mua một cây kẹo dâu chẳng hạn) để an ủi tớ…

Và khi tớ nhận ra tất cả những điều ấy, khi tớ nhận ra rằng cậu bạn cách một dãy lớp hay là xa nửa vòng trái đất kia chỉ là một hạnh phúc ảo tưởng, thì đó cũng là lúc mà tớ nhận ra... cậu là một hạnh phúc có thật...