Từ nhỏ, tôi đã thích được nhận quà. Tôi cười tít mắt khi ai đó tặng tôi một món quà. Niềm vui không chỉ vì món quà tôi nhận được mà vì tôi biết rằng tôi luôn nhận được sự quan tâm và tình thương yêu từ mọi người xung quanh. Đó đôi khi chỉ là nắm xôi thơm ngậy của bà, là cái cần câu cá ông làm cho tôi, cái kẹo mút màu hồng của cô bạn cùng lớp, là trái ổi mà cậu bạn ngồi cạnh hái được trong vườn nhà…Tuổi thơ của tôi đầy ắp những yêu thương và ngọt ngào như thế từ những món quà nhỏ bé nhưng đầy tình yêu thương. ¶¶¶¶¶ Ngày một lớn lên, tôi biết rằng “cuộc sống bản thân nó đã là một món quà to lớn nhất”. Để mỗi ngày ta lại mở ra một phần nhỏ của món quà và hồi hộp khám phá nó. Không có ngày nào là giống ngày nào cả, kiến thức và kinh nghiệm sống hằng ngày chúng ta thu nhận được chính là giá trị của món quà mang lại…và, còn biết bao món quà nhỏ khác chứa trong hộp quà to lớn bí mật ấy, đó là: - Món quà bình dị mà thân thương nhất là “những bữa cơm ngon hằng ngày của mẹ”. Bữa cơm đâu phải chỉ có cơm và những món ăn nhỉ, còn có những giọt mồ hôi của mẹ lẫn trong vị mặn của muối làm đậm đà thêm hạnh phúc của cả nhà. - Món quà mà tôi tự hào khi nhận được nhất là “ánh mắt hài lòng của ba”. Đối với tôi, đó là động lực lớn nhất để tôi không ngừng cố gắng. Bởi tôi biết, thành công của tôi là niềm vui của ba mẹ, là những trái ngọt thơm sau hơn 20 năm ba mẹ không quản ngày đêm vun trồng, cho hôm nay, tôi đủ sức vươn lên giữa cuộc đời. - Món quà làm tôi ấm lòng nhất là “nụ cười ấm áp của bà”. Tôi gọi đó là nụ cười của nắng, của yêu thương, ánh lên biết bao hy vọng khi bà ở tuổi 80, lòng tôi bình yên hơn khi ngắm bà nhai trầu, nắm bàn tay nhăn nheo của bà, gần hơn nữa để nghe mùi hương nồng nồng mà thân quen đến lạ...Món quà lớn nhất đã dành cho cả nhà tôi chính là sức khỏe của bà. - Món quà mà tôi mong chờ nhất là “tiếng gọi quen thuộc của bác đưa thư”. Chỉ cần nghe “Nhà có thư này!” là tim tôi đập loạn lên vì hồi hộp, nhảy chân sáo ra cổng nhận thư, không quên lời cảm ơn bác ý. Dẫu biết liên lạc qua điện thoại và email vừa tiện lợi lại nhanh chóng, ấy vậy mà tôi vẫn thích cảm nhận niềm vui khi nhận được thư ai đó. Mùa thu tới, chị tôi gửi vào một nhành hoa sữa nhỏ, cánh hoa không còn tươi nhưng mùi hương vẫn đậm đà, cho tôi thưởng thức một chút mùa thu tuyệt vời của Hà Nội xa xôi. - Món quà dễ thương nhất là “cái ôm của em tôi”. Chị em tôi ở nhà vẫn hay chí chóe suốt ngày, từ phân công việc nhà đến giành nhau xem tivi. Có hôm, tôi giận em cả buổi sáng vì tội lười biếng, định không nói chuyện với nó cả ngày, nhưng tôi không bao giờ làm được. Mặc dù tôi biết ngay chiêu thức cũ rích của nó, “Chị ơi, cười một cái nào!”, “Chị cho em ôm một cái nha!”, thế là bao nhiêu giận dỗi biến đâu mất. ¶¶¶¶¶ Còn nhiều, nhiều lắm những món quà đặc biệt mà tôi sẽ nhận được trong hôm nay hay ngày mai như bao điều thú vị mà cuộc sống dành cho mỗi người. Có những món quà tôi chỉ có thể cảm nhận được bằng tâm hồn mình. Và, tôi lại trở về như thuở nhỏ, “cười tít mắt” khi nhận quà, vì tôi biết, tôi được yêu thương! |