HÔM QUA LƯỚT WEB THẤY CÓ BÀI HAY, POST CHO MẤY BẠN ĐỌC NÀ! NHỚ THAM GIA BÌNH CHỌN Ở CUỐI BÀI NHA!
Sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả, Ba mẹ tôi quanh năm “bán mặt cho đất bán lưng cho trời” mà vẫn không đủ xoay sở, nhìn các em tôi nheo nhóc đòi mẹ lòng tôi cảm thấy rất xót xa và thương cả gia đình. Tôi tự nhủ với bạn thân mình rằng: phải cố gắng học thật tốt để được trở thành sinh viên trường ĐH kinh tế và trở thành một nhà kinh doanh giỏi, kiếm được thật nhiều tiền để bù đắp cho Ba mẹ và các em.
Với sự quyết tâm đó, tôi đã vượt qua biết bao nhiêu cuộc thi, mang về biết bao giải thưởng mong rằng có thể bù đắp bớt phần nào những khổ cực của Ba mẹ. Nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của ba mẹ khi tôi đạt được những thành tích cao trong học tập càng làm cho sự quyết tâm của tôi ngày một mạnh hơn. Để thực hiện được ước mơ của mình, vào những năm cuối cấp tôi lao vào học như “điên”, học ngày học đêm, ăn cũng học, ngủ cũng học nói chung mọi sinh hoạt hàng ngày của tôi đều gắn liền với chữ “học” với mục tiêu sẽ đậu được vào trường ĐH kinh tế. Nhưng thật trớ trêu, đúng là người xưa có câu “học tài thi phận” chẳng sai tí nào, tôi như chết lặng đi khi biết tin mình rớt đại học, tôi tự trách bản thân mình rất nhiều “tại sao còn nửa điểm nữa mà không cố gắng được” “mày đúng là tệ thật, P à!”.
Sau một thời gian dài sống trong sự tiếc nuối và “giận” bản thân mình vì đây cũng là lần thất bại đầu tiên trong cuộc đời tôi, tôi tưởng chừng như mình không thể nào đứng dậy nổi, nhưng tôi quyết định lên Sài gòn theo học một trường Cao đẳng kinh tế trên này theo lời khuyên nhủ của Cô giáo chủ nhiệm “không chỉ có con đường đại học mới có thể thực hiện được ước mơ của mình em à! Mà còn có rất nhiều con đường tắt khác đưa ta đến với ước mơ của mình”. Hành trang tôi mang theo chỉ vọn vẹn 200nghìn đồng mà mẹ tôi chạy khắp nơi vay mượn được cộng với sự bỡ ngỡ của một người dân quê chân ước chân ráo lên chốn thành thị. Ngày đầu tiên đặt chân lên đất Sài gòn, cảnh vật ở đây đối với tôi như một thiên đường mà tôi đã từng mơ đó là những tòa nhà cao ngất ngưỡng, đường phố thì rực rỡ ánh đèn, xe cộ tấp nập, nhộn nhịp, đặc biệt ấn tượng đối với tôi nhất đó là lần đầu tiên nhìn thấy người “tây”, hai mắt tôi tròn xoe nhìn không chớp “người gì mà lạ zữ ta”.
Sau một hồi lâu nhìn ngắm và cảm nhận “cõi thiên đường”, tôi hỏi thăm đường tới trường nhưng vì xa qua nên đành phải “bóp bụng” đi xe ôm tới trường mất hết 20 ngàn. Vào trường làm thủ tục và đóng tiền ký túc xá xong, tôi chỉ còn vỏn vẹn 30 ngàn, nhìn vào số tiền còn lại trong tay mà tôi nửa khóc nửa cười “không biết những ngày sắp tới mình sẽ sống ra sao đây?”. Ngày thứ 2, thứ 3, rồi đến ngày thứ 4 số tiền còn lại cũng hết, đêm hôm đó tôi suy nghĩ rất nhiều và quyết định sáng mai sẽ đi xin việc làm thêm. Tôi rong rủi trên khắp các đường phố và cuối cùng cũng xin được một công việc rửa chén cho một quán ăn với lương 300.000/tháng.
Ngày nhận tháng lương đầu tiên tôi vui đến mức khóc òa như một đứa trẻ con vì đây là lần đầu tiên tôi làm ra tiền, lúc này tôi ước gì có Ba mẹ và các em ở đây tôi sẽ mua cho họ những món thật ngon. Với số tiền ít ỏi này, tôi chắc bóp chi tiêu cộng với việc làm gia sư cho cậu học trò gần ký túc xá trường cũng đủ trang trải trong suốt 2 năm đi học và mua 1 chiếc xe đạp cũ để tiện cho việc đi lại. Vì chi phí và thời gian giành cho học tập năm cuối cao, nên tôi nghỉ việc tại quán ăn và được sự giới thiệu của bạn bè tôi được nhận vào làm phục vụ tại một nhà hàng lớn nhưng trong tôi vẫn không bao giờ quên nuôi dưỡng ước mơ sẽ có một ngày mình sẽ trở thành sinh viên của Trường ĐH Kinh tế.
Sau 3 năm nỗ lực học tập và làm việc, tôi nhận được tấm bằng cử nhân kinh tế với niềm vui khôn tả. Nhìn tấm bằng trong tay, tôi biết ước mơ bao lâu nay của mình đang ở phía trước không còn xa nữa, tôi chỉ cần cố gắng một chút nữa thôi. Cầm hồ sơ đăng ký dự thi liên thông ĐH Kinh tế trong tay, tôi rất vui và tự hứa với mình sẽ không để cơ hội này vụt khỏi tay tôi. Và lần này “ông trời” đã không làm phụ lòng tôi, cũng ngày này cách đây 3 năm trước tôi “không còn muốn sống nữa” nhưng sau bao nhiêu năm nỗ lực bây giờ tôi đã chính thức trở thành sinh viên Trường ĐH kinh tế cùng với công việc mà tôi hằng mơ ước.
Đó là ước mơ của tớ đấy các cậu, nhỏ nhoi quá phải ko? Đối với mọi người thì sao chứ riêng tớ thì tớ rất vui và luôn luôn trân trọng những gì tớ đạt được bằng chính sự nỗ lực của mình.
Sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả, Ba mẹ tôi quanh năm “bán mặt cho đất bán lưng cho trời” mà vẫn không đủ xoay sở, nhìn các em tôi nheo nhóc đòi mẹ lòng tôi cảm thấy rất xót xa và thương cả gia đình. Tôi tự nhủ với bạn thân mình rằng: phải cố gắng học thật tốt để được trở thành sinh viên trường ĐH kinh tế và trở thành một nhà kinh doanh giỏi, kiếm được thật nhiều tiền để bù đắp cho Ba mẹ và các em.
Với sự quyết tâm đó, tôi đã vượt qua biết bao nhiêu cuộc thi, mang về biết bao giải thưởng mong rằng có thể bù đắp bớt phần nào những khổ cực của Ba mẹ. Nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của ba mẹ khi tôi đạt được những thành tích cao trong học tập càng làm cho sự quyết tâm của tôi ngày một mạnh hơn. Để thực hiện được ước mơ của mình, vào những năm cuối cấp tôi lao vào học như “điên”, học ngày học đêm, ăn cũng học, ngủ cũng học nói chung mọi sinh hoạt hàng ngày của tôi đều gắn liền với chữ “học” với mục tiêu sẽ đậu được vào trường ĐH kinh tế. Nhưng thật trớ trêu, đúng là người xưa có câu “học tài thi phận” chẳng sai tí nào, tôi như chết lặng đi khi biết tin mình rớt đại học, tôi tự trách bản thân mình rất nhiều “tại sao còn nửa điểm nữa mà không cố gắng được” “mày đúng là tệ thật, P à!”.
Sau một thời gian dài sống trong sự tiếc nuối và “giận” bản thân mình vì đây cũng là lần thất bại đầu tiên trong cuộc đời tôi, tôi tưởng chừng như mình không thể nào đứng dậy nổi, nhưng tôi quyết định lên Sài gòn theo học một trường Cao đẳng kinh tế trên này theo lời khuyên nhủ của Cô giáo chủ nhiệm “không chỉ có con đường đại học mới có thể thực hiện được ước mơ của mình em à! Mà còn có rất nhiều con đường tắt khác đưa ta đến với ước mơ của mình”. Hành trang tôi mang theo chỉ vọn vẹn 200nghìn đồng mà mẹ tôi chạy khắp nơi vay mượn được cộng với sự bỡ ngỡ của một người dân quê chân ước chân ráo lên chốn thành thị. Ngày đầu tiên đặt chân lên đất Sài gòn, cảnh vật ở đây đối với tôi như một thiên đường mà tôi đã từng mơ đó là những tòa nhà cao ngất ngưỡng, đường phố thì rực rỡ ánh đèn, xe cộ tấp nập, nhộn nhịp, đặc biệt ấn tượng đối với tôi nhất đó là lần đầu tiên nhìn thấy người “tây”, hai mắt tôi tròn xoe nhìn không chớp “người gì mà lạ zữ ta”.
Sau một hồi lâu nhìn ngắm và cảm nhận “cõi thiên đường”, tôi hỏi thăm đường tới trường nhưng vì xa qua nên đành phải “bóp bụng” đi xe ôm tới trường mất hết 20 ngàn. Vào trường làm thủ tục và đóng tiền ký túc xá xong, tôi chỉ còn vỏn vẹn 30 ngàn, nhìn vào số tiền còn lại trong tay mà tôi nửa khóc nửa cười “không biết những ngày sắp tới mình sẽ sống ra sao đây?”. Ngày thứ 2, thứ 3, rồi đến ngày thứ 4 số tiền còn lại cũng hết, đêm hôm đó tôi suy nghĩ rất nhiều và quyết định sáng mai sẽ đi xin việc làm thêm. Tôi rong rủi trên khắp các đường phố và cuối cùng cũng xin được một công việc rửa chén cho một quán ăn với lương 300.000/tháng.
Ngày nhận tháng lương đầu tiên tôi vui đến mức khóc òa như một đứa trẻ con vì đây là lần đầu tiên tôi làm ra tiền, lúc này tôi ước gì có Ba mẹ và các em ở đây tôi sẽ mua cho họ những món thật ngon. Với số tiền ít ỏi này, tôi chắc bóp chi tiêu cộng với việc làm gia sư cho cậu học trò gần ký túc xá trường cũng đủ trang trải trong suốt 2 năm đi học và mua 1 chiếc xe đạp cũ để tiện cho việc đi lại. Vì chi phí và thời gian giành cho học tập năm cuối cao, nên tôi nghỉ việc tại quán ăn và được sự giới thiệu của bạn bè tôi được nhận vào làm phục vụ tại một nhà hàng lớn nhưng trong tôi vẫn không bao giờ quên nuôi dưỡng ước mơ sẽ có một ngày mình sẽ trở thành sinh viên của Trường ĐH Kinh tế.
Sau 3 năm nỗ lực học tập và làm việc, tôi nhận được tấm bằng cử nhân kinh tế với niềm vui khôn tả. Nhìn tấm bằng trong tay, tôi biết ước mơ bao lâu nay của mình đang ở phía trước không còn xa nữa, tôi chỉ cần cố gắng một chút nữa thôi. Cầm hồ sơ đăng ký dự thi liên thông ĐH Kinh tế trong tay, tôi rất vui và tự hứa với mình sẽ không để cơ hội này vụt khỏi tay tôi. Và lần này “ông trời” đã không làm phụ lòng tôi, cũng ngày này cách đây 3 năm trước tôi “không còn muốn sống nữa” nhưng sau bao nhiêu năm nỗ lực bây giờ tôi đã chính thức trở thành sinh viên Trường ĐH kinh tế cùng với công việc mà tôi hằng mơ ước.
Đó là ước mơ của tớ đấy các cậu, nhỏ nhoi quá phải ko? Đối với mọi người thì sao chứ riêng tớ thì tớ rất vui và luôn luôn trân trọng những gì tớ đạt được bằng chính sự nỗ lực của mình.