Vừa thấy chiếc tủ kính nhỏ chất đầy những chiếc bánh lấp lánh lớp đường nâu , tôi dừng xe lại và mua một hơi ... cả bịch rồi hí hửng đem về nhà.
Đã lâu, lâu lắm rồi...kể từ khi tôi bước lên thành phố này sống cho đến bây giờ, tôi mới chợt tìm lại được những kỉ niệm của tuổi thơ, những hình ảnh, hương vị, cảm xúc...tất cả đều gợi lại trong kí ức.
"Trời! giờ này còn ăn mấy cái này, có ngon lành bổ béo gì đâu không biết!!?" mẹ tôi tắc lưỡi...
Đúng là món bánh này chẳng có gì gọi là dinh dưỡng bổ béo, nhưng đối với tôi, chúng là cả 1 tuổi thơ đầy những kỉ niệm đáng nhớ...
Còn nhớ lúc nhỏ, mỗi khi bà nội đi chợ về, từ trong nhà tôi chạy ra nhảy chồm lên lục lọi cái giỏ xem bà có mua bánh về cho mình không. Đôi mắt tôi sáng rỡ tròn xoe khi nhìn thấy những chiếc bánh lấp lánh lớp đường nâu hấp dẫn ấy! Tôi vội vã đem vào nhà vừa ăn vừa xem phim hoạt hình... Nhớ lại lúc ấy, thấy thật đáng yêu biết bao.
Tôi không thể nào quên được những khoảnh khắc ấy, chỉ tiếc rằng từ khi lên thành phố, tôi không có cơ hội được ăn bánh còng, bánh cam như lúc nhỏ nữa.
Mọi thứ thay đổi quá nhiều, xã hội ngày càng hiện đại văn minh, điều kiện sống của mọi người ngày càng nâng cao...có lẽ vì vậy mà ta khó có thể bắt gặp được hình ảnh những người đội mâm bánh trên đầu đi rảo quanh những con hẻm nhỏ trưa hè rao "Ai bánh còng, bánh cam!!!"...
Hôm nay, được thưởng thức lại 2 thứ bánh này, tôi thấy tâm hồn như trở ngược lại với thời gian. Được trở về làm đứa nhóc nhỏ ngày nào, vui tươi, hồn nhiên, liếng khỉ và ưa phá phách...Hay chạy nhảy long nhong trên những con đường quê dưới nắng chiều óng ả, lắng nghe tiếng gió nhẹ rì rào , ngồi dưới gốc cây dừa rợp bóng mát dịu, và thưởng thức món bánh cam bánh còng ưa thích...
Cầm bánh cam đưa lên cắn 1 miếng...bột bánh dẻo mềm, nhân đậu xanh ngọt bùi béo ngậy, kèm vị ngọt của lớp đường áo trên mặt bánh...tất cả những hương vị ấy hòa quyện lại với nhau khiến tôi dậy lên 1 cảm xúc thật khó tả.
Rồi đến bánh còng, bột bánh xốp hơn, bánh còng cũng được áo 1 lớp đường trên mặt như bánh cam với những hạt mè thơm phức. Bánh còng chỉ khác bánh cam mỗi chỗ là không có nhân đậu xanh bên trong. Điều đặc biệt nữa là khi ăn bánh, lớp đường dẻo ấy dính vào kẽ răng khiến người ta phải dùng ngón tay để "khựi" trông thật tức cười.
Và tôi cũng ngồi...khựi răng như thế...mẹ thấy lại mắng cho "lớn già đầu mà ăn bánh của con nít..."
Bây giờ, tôi đã lớn, đã bước vào đời và có những trải nghiệm cũng như học được nhiều bài học quý giá từ cuộc sống. Nhưng tôi vẫn thích mình là đứa nhóc ngày nào, luôn tươi cười, hồn nhiên, giỡn hớt, thích ăn những món ăn trẻ con như thế...
Ai rồi cũng sẽ phải lớn lên. Và những hình ảnh thời trẻ thơ như thế cũng có thể chìm vào lãng quên . Nhưng chẳng hiểu sao cho đến bây giờ tôi vẫn thấy mình còn rất trẻ con? Nhưng tôi hài lòng với bản thân mình, "cứ trẻ con vậy đi!", cứ như thế mà mình được vui, được hạnh phúc trước cuộc sống bộn bề rộng lớn này. Cuộc sống vẫn cứ xoay chuyển, nhưng tôi muốn mình luôn là chính mình, được sống đúng là mình, luôn tràn đầy những ước mơ và hi vọng...
Và tôi vẫn thích ăn bánh còng, bánh cam…những chiếc bánh nhỏ nhỏ xinh xinh đã đi vào lòng tôi như thế…cho tôi tìm lại được ngày hôm qua ấy thật hồn nhiên và tuyệt vời…