TT - 1. Sáng dậy sớm hơn, hối hả hơn ngày thường. Mẹ
vội lo cho ăn sáng rồi giục giã con lên đường. Hôm nay là ngày con trai
đi thi.
Đường phố vắng lặng, còn mù hơi sương. Chiếc xe máy
chạy bon bon trong không khí mát mẻ, dễ chịu sau cơn mưa dầm tối qua.
May mà trời ngưng mưa để sáng nay sĩ tử không bị ướt. Mẹ giành chở con,
dù ngày thường con trai đã chở mẹ được rồi. Ngồi đằng sau con cao hơn
mẹ hẳn một cái đầu. Gương mặt con đầy căng thẳng, không chịu cười,
không chịu nói dù thỉnh thoảng mẹ cứ gợi chuyện. Mẹ hiểu, mười hai năm
đèn sách, nay "xuống núi" con không lo sao được?!
2. :o Ô kìa, trên con đường sáng nay
sao gặp nhiều người chở con đi thi giống mẹ quá vậy! Mẹ biết chắc như
thế vì những cô cậu ngồi đằng sau, vai khoác balô hay túi vải với những
nét "thật đặc trưng" của sĩ tử không lẫn vào đâu được: mặt xanh xao,
hốc hác, đầy mụn - những gương mặt dù có chút ưu tư nhưng vẫn còn "búng
ra sữa". Phần lớn sĩ tử thường nhô cái đầu cao, vượt trội hơn người
ngồi đằng trước - cũng giống như xe của mẹ con mình vậy. Mẹ thật sự xúc
động với hình ảnh này.
Mẹ tiếp tục ngắm nhìn những sĩ tử đi thi. Có người con
ngồi đằng sau người cha gầy gò, đen đúa, tranh thủ mở đề cương ra ôn
lần cuối. Có người mẹ lớn tuổi chạy xe chầm chậm, con ngồi đằng sau gặm
vội khúc bánh mì...
3:shock: . Bất chợt câu hát ru ngày nào hiện
đến: "Ví dầu cầu ván đóng đinh - Cầu tre lắt lẻo gập ghềnh khó đi - Khó
đi mẹ dắt con đi - Con đi trường học, mẹ đi trường đời". Con ơi! Mẹ
đang dắt con đi trên đường đời nhiều gian khó mà khởi điểm là cuộc thi
đầy thử thách này đây. Mới ngày nào con vào lớp 1, bé bỏng, thơ ngây:
"Mẹ dắt tay đến trường - con vừa đi vừa khóc". Rồi lớp 6 đã chững chạc
hơn: "Mẹ về đi, con không sao đâu!", nay đã trở thành thí sinh đại học
kềnh càng, to xác. Dưới mắt mẹ, con trai vẫn bé bỏng và cần có mẹ dõi
theo trên từng bước đường đời.
Đến trường thi con chào mẹ đi vào. Mẹ trông theo đến
khi cái dáng kềnh càng của con mất hút. Cầu cho con thi đậu! Đó là niềm
mong mỏi thiết tha và chân thành nhất mà có lẽ trong giờ phút này ai
cũng đều cảm nhận như mẹ. Ngồi bên ngoài chờ đợi, mẹ hồi hộp đếm từng
giây từng phút như thể đang thi cùng con. Bất giác lòng mẹ chợt ấm lên
với câu thơ:
"Con dù lớn vẫn là con của mẹ - Đi suốt đời lòng mẹ dõi theo con".
vội lo cho ăn sáng rồi giục giã con lên đường. Hôm nay là ngày con trai
đi thi.
Đường phố vắng lặng, còn mù hơi sương. Chiếc xe máy
chạy bon bon trong không khí mát mẻ, dễ chịu sau cơn mưa dầm tối qua.
May mà trời ngưng mưa để sáng nay sĩ tử không bị ướt. Mẹ giành chở con,
dù ngày thường con trai đã chở mẹ được rồi. Ngồi đằng sau con cao hơn
mẹ hẳn một cái đầu. Gương mặt con đầy căng thẳng, không chịu cười,
không chịu nói dù thỉnh thoảng mẹ cứ gợi chuyện. Mẹ hiểu, mười hai năm
đèn sách, nay "xuống núi" con không lo sao được?!
2. :o Ô kìa, trên con đường sáng nay
sao gặp nhiều người chở con đi thi giống mẹ quá vậy! Mẹ biết chắc như
thế vì những cô cậu ngồi đằng sau, vai khoác balô hay túi vải với những
nét "thật đặc trưng" của sĩ tử không lẫn vào đâu được: mặt xanh xao,
hốc hác, đầy mụn - những gương mặt dù có chút ưu tư nhưng vẫn còn "búng
ra sữa". Phần lớn sĩ tử thường nhô cái đầu cao, vượt trội hơn người
ngồi đằng trước - cũng giống như xe của mẹ con mình vậy. Mẹ thật sự xúc
động với hình ảnh này.
Mẹ tiếp tục ngắm nhìn những sĩ tử đi thi. Có người con
ngồi đằng sau người cha gầy gò, đen đúa, tranh thủ mở đề cương ra ôn
lần cuối. Có người mẹ lớn tuổi chạy xe chầm chậm, con ngồi đằng sau gặm
vội khúc bánh mì...
3:shock: . Bất chợt câu hát ru ngày nào hiện
đến: "Ví dầu cầu ván đóng đinh - Cầu tre lắt lẻo gập ghềnh khó đi - Khó
đi mẹ dắt con đi - Con đi trường học, mẹ đi trường đời". Con ơi! Mẹ
đang dắt con đi trên đường đời nhiều gian khó mà khởi điểm là cuộc thi
đầy thử thách này đây. Mới ngày nào con vào lớp 1, bé bỏng, thơ ngây:
"Mẹ dắt tay đến trường - con vừa đi vừa khóc". Rồi lớp 6 đã chững chạc
hơn: "Mẹ về đi, con không sao đâu!", nay đã trở thành thí sinh đại học
kềnh càng, to xác. Dưới mắt mẹ, con trai vẫn bé bỏng và cần có mẹ dõi
theo trên từng bước đường đời.
Đến trường thi con chào mẹ đi vào. Mẹ trông theo đến
khi cái dáng kềnh càng của con mất hút. Cầu cho con thi đậu! Đó là niềm
mong mỏi thiết tha và chân thành nhất mà có lẽ trong giờ phút này ai
cũng đều cảm nhận như mẹ. Ngồi bên ngoài chờ đợi, mẹ hồi hộp đếm từng
giây từng phút như thể đang thi cùng con. Bất giác lòng mẹ chợt ấm lên
với câu thơ:
"Con dù lớn vẫn là con của mẹ - Đi suốt đời lòng mẹ dõi theo con".